“Cô ấy là chị em tốt của tôi, Thư Yên!” Vô Song kéo tay Thư Yên, giới thiệu.
“Chào!” Mặc Noãn xấu hổ mà ngượng ngùng cười một tiếng, xinh đẹp giống như loại phù dung sớm nở tối tàn làm chói mắt, cô ấy vừa nhìn là thuộc về loại cô gái dịu ngoan khéo léo đơn thuần, xuất hiện ở loại địa phương này, thật sự là làm cho người ta có loại cảm giác thất kinh. Cô gái như vậy, bình thường đều là được người che chở thương yêu trong lòng bàn tay mới đúng? Sao lại thể bị người vứt bỏ......
“Vị kế tiếp!” Trong phòng giải phẫu, truyền đến giọng của bác sĩ nữ, cô bé ngồi ở hàng trước sợ hãi bước đi vào, ba người cùng nhìn về phía phòng giải phẫu, Mặc Noãn nhất thời như đứng trong đống lửa, nhiều lần muốn đứng lên.
“Vô Song, tôi sợ!” Hai tay của cô cũng nâng lên nắm tay Vô Song, run rẩy nói.
“Đừng sợ, có tôi cùng với bạn!” Thật ra thì Vô Song cũng rất sợ, nhất là nhìn thấy sắc mặt cô gái kia đi ra, trắng bệch như tờ giấy, đi bộ không vững, bộ dạng như bệnh thời kỳ cuối, sau đó, sợ tới mức muốn rút lui rồi. Thư Yên mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng thấy kia cô gái đi ra thì cũng sợ tới mức hết hồn hết vía, nắm chặt bả vai của Vô Song.
“Vô Song!” Chợt, cô gái rớt xuống nước mắt trong suốt
“Tôi thật sự là không muốn phá đứa bé này!” Tâm của Vô Song vốn cũng rất dao động, lại dao động, thật ra thì cô cũng rất không muốn phá đứa nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.