Trong sân bay buổi chiều, người rất thưa thớt, Thư Yên đưa hộ chiếu cho Vô Song, nghẹn ngào một lúc. Hộ chiếu là của chị họ Thư Yên, vốn là phải dùng để ra nước ngoài du học, nhưng cô ấy lại cùng đàn ông bỏ trốn khỏi thành phố, hộ chiếu vốn là vô dụng, nhưng diện mạo của Vô Song và cô ấy có bảy phần giống nhau, từ trên tấm hình là căn bản không phân biệt được hai người bọn họ ai là ai.
“Được rồi, Yên nhi, mình đây đi cũng không phải là không trở lại mà!” Vô Song gượng cười mà an ủi Thư Yên. Đôi mắt Thư Yên đã sớm khóc giống như là mắt thỏ, cô nghẹn ngào nói
“Vô Song, cậu nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt nha, dì thì cậu yên tâm, có thời gian mình sẽ đến gặp dì.”
“Cám ơn cậu Yên nhi!” Lời này của cô làm cho mắt Vô Song đỏ lên, cuộc đời này có thể có tri kỷ như vậy, cô may mắn làm sao. Hai người nắm chặt tay, nhìn nhau, lời muốn nói thì rất nhiều rất nhiều, nhưng nghẹn ngào ở cổ họng lại không biết nên nói cái gì...... Một lúc lâu, Vô Song phá vỡ trầm mặc trước
“Yên nhi, cậu trở về đi!”
“Không, Vô Song, mình muốn nhìn cậu đi!” Thư Yên không nghe theo.
“Yên nhi, nghe lời, cậu mà nhìn mình đi, mình sẽ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, như vậy đối với cục cưng cũng không tốt đâu!” Thư Yên đưa tay sờ sờ bụng của cô ấy, nước mắt lại vỡ đê, gật đầu một cái
“Được, mình không tiễn cậu, Vô Song, cậu phải đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469296/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.