“Mẹ, mẹ xem, có phải là xe mẹ nuôi phái tới đón chúng ta không?” Cậu bé hưng phấn chỉ vào một chiếc xe công vụ màu đen cách đó không xa hỏi. Vô Song nhìn trái nhìn phải xem xét, không phát hiện xe công vụ nào giống vậy, nghĩ thầm
“Chắc vậy!”
“Âu da!” Cậu bé cười chạy tới, mở cửa xe ra, đưa tay về phía Vô Song làm ra thế
“Mẹ, mời!” Cậu bé sống ở Ý từ nhỏ, thực đúng là một quý ông nhỏ tao nhã.
“Thiếu gia!” Bên trong xe, tài xế nhìn qua kiếng chiếu hậu liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng, ông muốn đuổi cậu bé đi, nhưng người đàn ông giơ tay lên ngăn trở cái ý nghĩ này của ông. Vô Song cười cười kéo valy hành lý đi tới, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, con trai hiểu chuyện săn sóc có lễ phép như vậy, thật sự là cô sinh ra sao? Quá tự hào!
“A!” Vô Song đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên phát hiện bên trong có một người đàn ông đang ngồi, cô sợ tới mức kinh hoảng kêu một tiếng.
“Mẹ, sao vậy?” Cậu bé đi tới, nhìn vào bên trong xem xét, thấy bên trong có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông kia cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc, cậu bé chợt nói
“Chú là người mà mẹ nuôi phái tới đó cháu và mẹ sao?” Đôi mắt trẻ con to tinh khiết sáng ngời, trong lòng Đông Bác Hải kích động, anh hoảng hốt, vẻ ngoài của đứa nhỏ này lại có mấy phần giống anh khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469301/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.