“Chú ba, không phải là người anh hai này nói chú nha, loại chuyện bắt chó đi cày xen vào việc của người khác này, không phải là việc chúng ta nên làm, có phải là chú quá rảnh rỗi đến nỗi bị khùng không, nếu thế thì mua đống than đá rửa đi...... Cũng tốt hơn là phí sức với loại chuyện đó, lại chẳng có kết quả tốt, ha ha!” Ông anh hai nhà họ Đông, Đông Đông Hải sắc bén châm chọc nói. Ông anh cả nhà họ Đông, Đông Hải Sinh vẫn chưa lên tiếng, chỉ ở bên cạnh bật cười, làm người khách xem! Đông Bác Hải nhặt ly trà ở trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm trà, lông mày đen dày khẽ nhíu lại, loại giọng nói dễ nghe trầm như đàn vi-ô-lông-xen vang lên
“Muốn nói rãnh rỗi, em trai đây sao có thể nhàn rỗi được như anh hai, tôi cũng muốn khuyên anh hai một câu, thay vì nhàn rỗi bảo người ta giám thị nhất cử nhất động của tôi, chẳng thà tốn thêm chút tâm tư suy nghĩ làm sao mà tìm năm tỷ đã thua hết trở về đi, hử?” Môi mỏng nhếch lên, đắc ý mà khinh miệt. Chợt, sắc mặt Đông Đông Hải thay đổi, có thể nói là thẹn quá hoá giận, bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói
“Đông Bác Hải, mày là thứ gì, mà dám nói chuyện với tao như vậy.” Shit! Đông Đông Hải tức giận đến nỗi muốn cãi nhau, Đông Bác Hải nó chẳng qua chỉ là một đứa do vợ nhỏ sinh ra, có tư cách gì mà cười nhạo anh. Muốn cười nhạo cũng là anh cười nhạo nó, tiện chủng!
“Chú hai” thấy tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.