Phóng tầm mắt nhìn lại, mộ nhiều không đếm xuể, nhóc Q tử tốn cả một ngày, cũng không tìm xong. Nuốt nước miếng một cái, Q tử cợt nhả mà cười ha hả
“Mẹ, con chọc mẹ chơi thôi, mau dẫn con đi gặp ông ngoại đi, con không thể chờ nữa!”
“Hàaa…!” Vô Song ngắt cái mũi nhỏ của con trai
“Khoe khoang khoác lác quá.” Q tử chớp đôi mắt to sáng trông suốt, 囧 a 囧!
“Đi thôi!” Hai mẹ con vừa mới chuyển người qua, thì sau lưng nổi lên một cơn gió mạnh gào thét đi qua, Q tử quay đầu, thì thấy một chiếc xe thể thao dừng ở phía sau của bọn họ, cửa xe từ từ mở ra.
“Đi thôi.” Vô Song thúc giục một tiếng, Q tử vẫn không chịu quay đầu lại, đợi thấy rõ người xuống xe, thì cậu nhóc kêu lên
“Mẹ, chính là cầm thú.” Vô Song quay đầu, thấy thật sự là anh ta, khẽ nhíu mày, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đông Bác Hải chỉ là thản nhiên liếc mẹ con họ một cái, rồi cầm hoa cúc đi lên.
“Mẹ à, sao ông chú đó lại đến đây?” Q tử tò mò hỏi.
“Con cảm thấy tới nơi này có thể làm gì?” Vô Song liếc mắt nghĩa trang rộng rãi này một cái.
“A!” Q tử hiểu, ông chú đó tới bái tế người nhà của ổng, nhưng cậu còn có nghi vấn
“Sao ông chú đó lại tới nơi này một mình, chẳng lẽ cả nhà của ổng đều chôn ở chỗ này? Vừa đúng lúc, con muốn đào tổ phần của ổng, cho hả giận!” Trong lòng cậu nhóc đầy căm phẫn, đập lên đôi tay nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469318/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.