Anh nói:
“Với câu vô lại của em, tôi quyết định vô lại đến cùng!” Nói xong, đôi mắt vẫn còn quan sát một vòng ở trên người cô.
“Không biết xấu hổ!” Vô Song giận đến mức bóp chặt eo, hận không thể phun nước miếng lên trên mặt anh, đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ đến mức như vậy. Thấy cha mẹ sắp đánh nhau, cậu bé xách nồi canh đi tới, cợt nhã nói,
“Chú à, chú đói bụng không, con hầm canh xương cho chú nè!”
“Canh xương?” Vô Song nhìn chằm chằm vào ánh mắt của con trai, trực tiếp đoạt lấy bình thuỷ từ trong tay cậu, cắn răng nghiến lợi hung ác với cậu
“Con lấy tiền của mẹ, mua xương nấu canh cho anh ta, có lầm không vậy!” Nhóc con xấu xa, lại chà đạp tiền mồ hôi xương máu của cô như vậy! Cô nhức nhối.
“Tịch thu!” Vô Song ôm bình thuỷ vào trong lòng, vừa đúng lúc đến bữa trưa của cô. Cậu bé trợn tròn mắt, mẹ, sao mẹ lại keo kiệt như vậy, hơn nữa, hơn nữa, cậu dùng chính là tiền của mình có được không!
“Mẹ, chú là vì cứu con mới bị thương, người hào phóng một lần, một lần......” Chạm phải ánh mắt sắc bén của mẹ, giọng nói của cậu bé càng lúc càng nhỏ
“Có được hay không?” Vô Song vuốt đầu con trai cười híp mắt nói
“Con trai, cũng không phải là mẹ hẹp hòi, mà là......” Mặt cười cứng đờ, cô nặng nề nói
“Có người, không đáng để chúng ta đối tốt với họ!” (⊙o⊙) a! Cậu bé quay đầu, liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469391/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.