Một tháng sau, ở Anh Quốc Luân Đôn.
“Có ba con gấu con, ở cùng một chỗ, gấu ba / gấu mẹ / gấu con......”
“Có ba con gấu con, ở cùng một chỗ, gấu ba / gấu mẹ / gấu con......”......... Chuông điện thoại vang lên không biết bao nhiêu lần, người ngủ ở trên giường không động đậy, lúc này, cửa ‘phòng tổng thống’ bị đẩy ra, một người mặc âu phục màu đen đi vào, nhặt điện thoại đặt ở trên ghế sa lon lên, ấn xuống nút trả lời, giọng trẻ con non nớt truyền đến:
“Báo cáo cha, gần đây mẹ thường hay về muộn, nếu cha không trở về, mẹ có thể sẽ bị người lừa mất đó!”
“Cha, cha có đang nghe điện thoại không?”
“Cha, sao không nói gì, con sẽ xem như là cha chủ động bỏ cuộc nhé, con đem mẹ bán ra ngoài, cha cũng đừng trách con đồng lõa nha!”
“Cha......” Người nghe điện thoại im lặng, khóe miệng nhếch nụ cười, tựa hồ đang nghe lời nói của Q Tử là chuyện cười.
“Cha, nếu cha không nói gì, con sẽ cúp điện thoại của cha, về sau sẽ không nhận điện thoại của cha, hừ hừ!” Cậu bé ở đầu điện thoại bên kia hình như là giận thật rồi, hừ hai tiếng nặng nề, lúc cậu chuẩn bị cúp điện thoại, thì đối phương lên tiếng,
“Cha cậu...... Còn đang ngủ.”
“A, người là ai, là nam hay nữ?” Q Tử ở đầu điện thoại bên kia kinh ngạc nhảy dựng, giọng nói của người này sao nghe vào lại thấy bất nam bất nữ, chắc là phụ nữ, nhưng thanh âm quá thô, hay là đàn ông, nhưng lại hơi nhỏ.
“Tôi là trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469446/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.