Anh bá đạo mạnh mẽ đoạt lấy, cũng là ma sát mà dịu dàng, lưu luyến mà trằn trọc, nhẹ nhàng mà hút lấy, kiên nhẫn chờ đợi cô ngây ngô đáp lại. Kỹ thuật hôn của anh cao siêu, làm cho Vô Song ý loạn tình mê lần nữa, vốn là định đẩy tay của hắn anh, nhưng lại nắm chặt Tây phục của anh, cô sắp không thể hít thở......
“Ngoan, hít thở một cái!” Hơi rời khỏi môi của cô, anh nửa dụ nửa dỗ mà hướng dẫn cô, Vô Song giống như là đang bị anh làm ma pháp vậy, trừng mắt nhìn, nhưng lại dựa theo lời của anh, hít thở môt cái, đôi mắt thâm thuý sáng ngời kia của Đông Bác Hải mang theo một loại mê hoặc, ý cười trêu tức, đặt lên môi cô lần nữa, quanh quẩn trong hàm răng đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với mùi hương đàn ông đặt biệt ở trên người anh. Tay của anh dời khỏi trận địa, xoa lưng của cô, cách một lớp vải sợi mỏng manh, Vô Song có thể cảm giác được lòng bàn tay nóng bỏng của anh đã lọt vào trên lưng cô, bất chợt cô lạnh run, ý thức đã bừng tỉnh, cô dùng sức đẩy, Đông Bác Hải rời khỏi môi cô, nhưng ánh mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm môi đỏ mộng hơi sưng vù của cô, hơi híp mắt cười nói:
“Bài hát vừa rồi, là vì ai mà hát?” Vì ai mà hát?
“Không có vì ai!”
“Thật?” Anh giương mắt lên đưa mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy hoài nghi.
“Có tin hay không tùy anh.” Cô tránh khỏi ánh mắt dò xét của anh, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469456/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.