Mở mắt ra, thì phát hiện đang bị người ta hôn trộm, là ai cũng sẽ bị giật mình, có người sẽ lựa chọn thét chói tai, cũng có người sẽ lựa chọn đẩy hắn ra, mà Vô Song lại lựa chọn là
“Ba” đánh một cái tát vào trên mặt của hắn.
“Shit.” Đẩy lùi thân thể, trên mặt Đông Bác Hải bị đánh đau rát, mắt bốc lên tia lửa, nhìn chằm chằm cô, cắn răng nghiến lợi. Không phải là đang nằm mơ?! Cô thật sự đang nghe anh nói chuyện, là thật!
“A......” Lúc này cô như mới tỉnh từ trong mộng mà thét chói tai, Đông Bác Hải áp thân lấy tay bụm miệng cô lại, thấp giọng cảnh cáo:
“Nếu không muốn đánh thức con trai, thì im miệng!” Bởi vì quá mức kinh ngạc, mắt to nhìn chằm chằm vào anh, nên Vô Song cũng không để ý nghe anh nói là
“con trai” hay là…
“Con trai của em”, cô bất đắc dĩ gật đầu, xác thực, cô cũng không muốn quấy rầy đến con trai! Anh buông cô ra, hơi ngồi dậy, Vô Song kéo chăn qua co vào góc tường, đề phòng cẩn thận rồi hỏi anh:
“Sao anh lại ở trên giường của tôi? Muốn làm gì đây?” Cô kéo chăn cao lên, bọc mình chặt hơn. Đông Bác Hải lắc lắc bả vai một cái, khóe miệng hơi nhếch, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Nằm ở trên giường, đương nhiên là muốn ngủ.”
“Ngủ? Vậy anh về nhà mà ngủ đi, sao lại ngủ ở trên giường tôi.” Sắc quỷ, muốn mượn cơ hội sàm sở cô hả, không có cửa đâu. May nhờ giấc ngủ của cô cạn, nếu không thì thua thiệt lớn.
“Có biết bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469460/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.