Buổi chiều, Vô Song mang văn kiện đưa đến phòng làm việc của Chủ tịch thì bị Đông lão gọi lại, ông cười thân thiện nói:
“Vô Song, thực tập hơn một tháng rồi, cảm thấy quen chưa?”
“Rất tốt ạ.” Cô cũng đáp lại rồi cười.
“Bây giờ cô đã chính thức thông qua trở thành thư ký của tôi, về sau có rất nhiều dự án hợp tác tôi sẽ trực tiếp giao cho cô đi xử lý, buổi chiều có một bữa tiệc, cô đi với tôi gặp khách hàng, dự án này tôi muốn do cô phụ trách.” Đối với Vô Song đây cũng là khảo nghiệm cùng tôi luyện.
“Dạ.” Vô Song điềm tĩnh nhận lời,
“Chủ tịch còn có dặn dò gì không?”
“Không.”
“Vậy thì tôi đi ra ngoài trước.” Vô Song cong người, xoay người rồi nhíu chặt lông mày, ngày mai con trai đã đi học rồi, cô còn chưa có chuẩn bị đồ dùng tựu trường cho con trai, xem ra lại phải phiền đến Thư Yên rồi. Gần tới lúc tan việc, thì Kara đi tới cười nói với Vô Song:
“Vô Song, đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Chủ tịch muốn chị dẫn cô đi đổi bộ quần áo.”
“A.” Quả thật thân là thư ký của chủ tịch Đông Vũ hoàn cầu, cô ăn mặc đúng là keo kiệt ‘ một chút ’. Vô Song đi theo Kara tới 《 trung tâm mua sắm Mỹ Mỹ 》, vừa đi Kara vừa giải thích:
“Trung tâm mua sắm này là một trong những hệ thống của Đông Vũ hoàn cầu, cô có thể tùy ý chọn lựa.” Nơi này Vô Song đã tới, chính là ngày đi cùng với Thư Yên, nơi này chính là đến tên của nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469493/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.