“Được rồi, anh không cần phải tiễn em, em tự mình gọi xe về.” Kiều Lệ Vũ đưa Tô Lộ ra ngoài cửa lớn Hoàng Thành KTV, sau đó chuẩn bị đưa cô ấy trở về, thì lại bị Tô Lộ ngăn cản. Anh nhìn cô, cũng không cố chấp nữa, chỉ là nhàn nhạt nói câu,
“Cám ơn”, cám ơn hôm nay cô đã phối hợp diễn và đùa giỡn với anh.
“Không cần cám ơn em, chỉ là em cũng muốn nôn ra một ngụm của năm đó.” Tô Lộ cười cười,
“Kiều Lệ Vũ, cho tới hôm nay em vẫn không hiểu, rốt cuộc thì anh thích Chúc Vô Song ở điểm nào?” Kiều Lệ Vũ nhìn cô, không trả lời cô cái vấn đề này, bởi vì anh cũng không rõ mình thích Vô Song ở điểm nào. Diện mạo của Vô Song so với Tô Lộ thì tuyệt đối không phải là xuất chúng, cô ấy có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to, thì Tô Lộ cũng có, Tô Lộ lại thời thượng, có khí chất, mà những thứ đó thì Vô Song tuyệt đối không có, cho nên nếu so hai người với nhau, chỉ cần không phải người mù, thì đều sẽ thích Tô Lộ. Nhưng Kiều Lệ Vũ lại thích Vô Song, anh thích cô ấy ngu ngốc, thích cô ấy ngượng ngùng, lại thích nụ cười sảng lảng như hoa sơn chi của cô ấy. Nếu như nói lý do thích cô, như vậy những thứ này chính là lý do anh thích cô ấy. Thấy anh không trả lời được câu hỏi của mình, cô lại đổi một câu hỏi khác,
“Nếu như không có Chúc Vô Song, anh sẽ thích em chứ?”
“Sẽ không —” Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469548/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.