Hôm nay, nhà của ông thầy bảnh bao cực kỳ náo nhiệt, phòng khách lớn chừng bàn tay đã bị các cô giáo trang hoàng thành ngôi nhà giáng sinh, khắp nơi treo đầy bong bóng màu hồng, giấy màu, các thầy giáo thì sắm vai nhân vật đầu bếp, ở trong phòng bếp đi ra đi vào bưng chén, cầm đũa, mang thức ăn lên, bận rộn cực kỳ cao hứng —— “Ôi chao, Chúc Kỳ, người hầu nhỏ của anh, bạn học Chúc Sử sao còn chưa tới?” Nói chuyện là cô giáo chủ nhiệm lớp của cậu nhóc, cô đang phòng bếp giúp rửa rau.
“Đúng vậy, ngày thường cậu và bạn học Chúc Sử làm cho người ta thấy giống như là đồng tính vậy, hôm nay sinh nhật cậu, ngày quan trọng như vậy tại sao không gọi cậu bé tới, ha ha.” Chọc ghẹo anh chính là thầy giáo dạy toán đeo mắt kiếng Giả Tư Văn.
“Đi, anh mới đồng tính đó.” Thầy bảnh bao lấy một cây hành tây cắm vào lỗ mũi anh ta, cúi đầu tiếp tục cắt hành nói: “Hôm nay tôi không thấy cậu ấy, cho nên không có nói với cậu ấy.” “Hiện tại gọi điện thoại bảo cậu bé tới cũng không muộn a!” Trong lúc nói chuyện, thầy toán đã móc điện thoại ra, đưa cho anh, “Nè.” “Không cần, đoán chừng vào lúc này thì cậu ấy đã ăn cơm tối xong rồi!” Liếc mắt điện thoại một cái, ông thầy bảnh bao cũng không có dừng lại động tác xắc thức ăn trong tay, trong giọng nói nhàn nhạt có mất mác không thể che giấu, gọi điện thoại cũng vô ích.
“Thầy bảnh bao ——” Đột nhiên, giọng nói non nớt trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469635/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.