” Bá tước William, ông đến để nhặt xác tôi sao?” Được tiện nghi rồi, cậu bé còn không chịu ngoan ngoãn.
A! Cái này là muốn giết chết Bá tước William rồi.
Thấy thế Bạch Dạ nở nụ cười ‘ khì khì ’.
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, đã có nhiều mạo phạm kính xin Hắc thủ lĩnh thông cảm cho, bọn này là thứ mắt chó đui mù, sau này tôi sẽ thay ngài dạy dỗ bọn họ một trận, Hắc thủ lĩnh mời vào bên trong.” Bá tước William hơn 40 tuổi, ở một đầu Địa Trung Hải lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười chào đón đầy vẻ nịnh nọt, và một mực cung kính mời bọn họ lên du thuyền.
Ông ta đối với đứa bé này có thể nói là kính ba phần, sợ ba phần bảy a! Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với nhau, lúc mới gặp thì cậu bé chỉ có sáu tuổi, năm ấy đúng là ông ta được nâng lên vị trí cao, ông ta cũng đã từng chất vấn năng lực của cậu bé chỉ vì là một đứa trẻ hơi lớn, mà đối với ông cũng chẳng thèm ngó tới, thậm chí có một lần tuyên bố muốn ngưng hẳn hợp tác.
Để chứng minh là mình có thực lực, cậu bé đã khiến cho ông ta mở rộng tầm mắt một chút! Cảnh tượng máu tanh kia đoán chừng đời này ông có muốn quên cũng không quên đựơc! Mắt nhìn thấy mà tâm kinh hãi, lo sợ vỡ mật! “Bạch Dạ, lược.” Lúc lên tới một nửa Du thuyền, thì cậu bé đưa tay nói với Bạch Dạ, bây giờ cậu luôn luôn ghi khắc danh ngôn của thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469664/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.