Lá bài cuối cùng, tất cả mọi người đang nín thở nhìn, tay phát bài của người hầu bàn cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không dám run một chút, lúc chia cho Tiêu Hùng thì hỏi: “Tiêu tiên sinh, muốn lật bài mình không?” Con ngươi đen sâu khinh thường nhìn anh ta, rồi nhìn chằm chằm thẳng vào đứa nhỏ miệng còn hôi sữa đang khiêu khích gã ở đối diện, và lạnh lùng mở miệng: “Lật.” Một chữ, lòng của đám đông treo lơ lửng tới giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi.
.
.
.
.
.
“Ai.
.
.” Lá bài mở ra, không phải là A bích mọi người mong đợi, mà là K cơ, thế là mọi người thở dài.
“Ha ha ha ha ha!” Cậu bé hưng phấn quá mức, nên cười to lên, và mắt lạnh của Tiêu Hùng bay vụt đến, thế là cậu bé nhăn mũi, “Trừng cái gì mà trừng, chưa từng thấy qua bộ dạng trai đẹp đẹp trai hơn ông sao?” Trán của gã ta nổi lên gân xanh, tên nhóc con này từ chỗ nào nhô ra! “Thiên tiểu thư, muốn lật bài không?” Bên kia, giọng nói của người hầu bàn vang lên, Tiêu Hùng thu hồi ánh mắt, hôm nay tạm thời không chấp nhặt với tên nhóc này.
“Lật.” Lời của cô bé, lại làm cho lòng của đám đông hiếu kỳ treo lên cao một lần nữa.
“Ô.
.
.” Lá bài mở ra, tất cả mọi người thổn thức một chút, là con Q bích, nối liền với 10, J, K, trước của cô thì cơ hội đồng màu rất lớn, thế cục lập tức được xoay ngược lại, bây giờ tỷ lệ chuyển bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469670/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.