Trở lại nhà họ Đông, thấy mẹ đứng ở bên ngoài cửa phòng, thì cậu bé thở một hơi thật sâu, và sau đó bày ra sắc mặt có vẻ ‘ con sai rồi ’ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
“Mẹ.” Không thấy ai, nên cậu gọi trước một tiếng.
“Trở về rồi.” Vô Song bắt chéo hai chân, nghiêng người dựa vào ghế sa lon, một tay vịn lên tay ghế, nhếnh lông mày rồi lạnh lùng liếc nhìn cậu, bộ dáng tà khí kia, ngang ngựơc giống như nữ thổ phỉ! Cậu bé bị bộ dáng này của mẹ mà giật mình một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dạ đứng bên cạnh, Bạch Dạ khe khẽ lắc lắc đầu với cậu bé, bày tỏ cậu ta không nói gì.
Vô Song không biến sắc mà nhìn cậu bé, rồi ngẩng đầu dặn dò Bạch Dạ ở bên cạnh: “Đi đến trên tủ đầu giường lấy kềm cắt móng tay ra cho tôi.” “Dạ!” Bạch Dạ nghe lệnh đi làm.
Cậu bé không biết trong hồ lô của mẹ bán thuốc gì, mà cũng không dám hỏi, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mẹ khiển trách.
Rất nhanh Bạch Dạ cầm dao cắt móng tay quay trở lại, cung kính đưa cho Vô Song, lúc ở trong tay cậu ấy nhận lấy , thì cô cố ý không cầm chắc để thử thân thủ của Bạch Dạ một chút.
.
.
.
.
.
Quả nhiên, Bạch Dạ thấy thế thì giống như là phản ứng của bản năng, nhanh chóng tiếp nhận kềm cắt móng mà cô làm rơi.
Cậu bé thấy thế thì đổ “Mồ hôi”, tay nhỏ bé chụp lên trên cái trán, nên nói Bạch Dạ ngốc? Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469705/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.