“Đích đích đích ——” Tiếng kèn xe hơi kinh hãi vang lên, nhưng Vô Song không sợ hãi mà đứng lại, chờ đợi, cô nhắm mắt lại rồi nghĩ, thật ra chết thì cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sống mà không thể yêu! Mắt thấy xe hơi chắc sẽ tông mạnh tới, nên Bạch Dạ phản ứng nhanh nhẹn, cậu xông tới phía Vô Song, rồi ôm cô lăn mấy vòng trên mặt đất.
Xe hơi cũng tới rồi đột nhiên thay đổi, thắng gấp.
.
.
.
.
.
“Mẹ.” “Vô Song.” Hai cha con vội vã từ trên xe bước xuống, rồi chạy tới, lúc này tài xế bị doạ nên thò đầu ra, rồi cực kỳ tức giận mắng: “Mie nó, muốn tìm chết thì cũng đừng đổ thừa lên ông đây nhé, thật xui xẻo .
.
.
.
.
.” Đổi lại là bình thường thì hai cha con nhà này sao có thể để người bắt nạt mắng như vậy chứ, đã sớm đánh cho hắn trở về rồi, nhưng bây giờ bọn họ mới không quan tâm tới hắn, mà tập trung toàn bộ tinh thần lên trên người của Vô Song.
Mắng mấy câu mà không ai để ý đến hắn, vì thế tài xế tức giận lái xe đi! “Vô Song.” Đông Bác Hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tiếng gọi của anh đều run rẩy, anh đỡ cô ngồi dậy rồi sau đó ôm cô vào trong ngực thật chặt, trái tim muốn nghẹt thở, lần này cảm thấy hoàn toàn không còn nhịp đập.
“Mẹ, thật xin lỗi.
.
.
.
.
.
Thật xin lỗi, con biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi.” Cậu nhóc lại sợ hãi khóc một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469710/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.