“Này, mẹ mày, có biết lái xe hay không? Chạy đi đầu thai sao?” Đầu xe đã bị đụng nên hơi móp một chút, tài xế tức giận đang muốn mở cửa xe bước xuống để tiếp tục chửi.
Cửa xe phía bên kia cũng đi xuống hai người đàn ông vạm vỡ, ở thời tiết đầu thu này mà còn mặc áo thun sáng cánh tay, con rồng xăm trên cánh tay của hai vị đó còn to hơn bắp chân tài xế.
Thấy thế thì tài xế trợn mắt líu lưỡi, cảm thấy không ổn, hai người này vừa nhìn thì đã biết không phải là người lương thiện, thật sự muốn ra tay, người ta ra một quyền là có thể đánh hắn bay, hắn lập tức nổi lên khuôn mặt tươi cười.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, hai vị đại ca thật xin lỗi.” “Con mẹ nó, đến cùng là mày có biết lái xe hay không hả?” Một trong hai người đàn ông vạm vỡ đi tới xách hắn lên, nhìn qua hoàn toàn không cần tốn nhiều sức lực.
“Đại đại đại ca, có lời gì thì nói được rồi.” Tài xế đã sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, cà lăm.
Thấy tài xế chọc tới ác ôn, Vương Lôi Lôi sợ bị dính líu, nên lặng lẽ đẩy cửa xe ra, đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị tường thịt cản lại.
“Đại ca, trong xe còn có mỹ nữ ngồi!” Tên vạm vỡ cản cô ta lại, quay đầu, giống như thu được bảo vật mà hưng phấn nói với tên vạm vỡ đang xách tài xế lên.
“A, tránh ra, ông muốn làm gì? Cứu mạng, cứu mạng a.
.
.
.
.
.” Thấy tên đàn ông kia chận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469738/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.