“Vết thương vẫn còn đau phải không?” Nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng anh cũng tìm được đề tài, để phá vỡ trầm mặc.
Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chuyện của Vương Lôi Lôi, cô có thể không quan tâm, nhưng ân oán giữa anh và Đông Hải Sinh, cô rất muốn biết, “Bác Hải, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau đựơc không?” Thẳng thắn với nhau? Anh luống cuống một chút, cô ám chỉ thẳng thắn với nhau là cái gì? “Anh.
.
.
.
.
.” “Em khát nước rồi, để anh rót ly nước cho em!” Anh vội vàng ngắt lời cô, đứng dậy cầm lấy cái ly duy nhất, rót một ly nước ấm cho cô, sau đó chuyển đến trước mặt cô, Vô Song giơ tay lên gạt rớt ly giấy trong tay anh, nước vẩy đầy đất.
Động tác của anh cứng lại, bất lực mà nhắm hai mắt lại, âm thầm cắn chặt hàm răng, cô không nên xé rách vết thương của anh cho cô nhìn, anh không muốn, thật sự không muốn! “Đến cùng là anh có đặt em ở trong lòng của anh hay không?” Vô Song không nhịn được nữa mà khóc rống lên, chất vấn anh đến tột cùng coi cô như cái gì.
“Có.” Anh trầm giọng mở miệng.
“Vậy tại sao anh không thể thẳng thắn với em? Bác Hải, em đã mất đi một đứa con, em không muốn lại bị mất đi một đứa khác mà không biết, em van cầu anh, nói cho em biết có được hay không, nói cho em biết, để cho em hiểu được vì sao mà chết.” Cô nắm lấy tay của anh thật chặt, đau đớn van xin.
“Vô Song, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469747/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.