Đối phương cũng im lặng một chút, rồi chợt cười khì khì và nói: “Có thể, tôi không ngại thuận nước giong thuyền mà nhận lấy!” “Đại gia nhà cậu.” Anh chỉ là muốn cậu ấy giúp đỡ chăm sóc, cũng không phải là muốn cậu ấy giúp đỡ tiếp nhận.
“Sợ tôi cướp bà xã và con trai của anh à, vậy thì hãy sống mà trở về, anh biết đó, tôi chưa bao giờ là thiện nam gì đó.” Anh rất cầm thú đấy! “Hừ ~” Anh hừ lạnh rồi cau mày cắt đứt điện thoại, anh biết, nếu như anh thật sự không về được, thì nhất định Mặc Phi Tước sẽ giúp anh chuyện này, cậu ấy múa mép khua môi, cũng chỉ là muốn khích tướng anh, cẩn thận, cẩn thận, và cẩn thận hơn.
“A lô.” Lần này là An Sâm gọi tới.
“Tổng giám đốc, Đông Hải Sinh ở biệt thự vườn cảnh biển bên này.” “Theo dõi anh ta, tôi lập tức tới ngay!” “Ừ.” Đông Bác Hải để tai nghe bluetooth xuống, quay ngược đầu xe lại, lái hết tốc độ tiến về phía trước biệt thự vườn cảnh biển, một canh giờ sau anh đã lái ô-tô tới, nơi này đã được người của đối phương võ trang đầy đủ bao vây, hơn trăm người tay cầm súng, chĩa về phía bọn họ.
“Tổng giám đốc!” Anh xuống xe, An Sâm đi tới cung kính kêu một tiếng.
“Tôi muốn gặp Đông Hải Sinh.” Anh quét mắt chung quanh một vòng, tuy là bị vây nhưng cũng không giảm chút khí phách nào, thái độ vẫn phách lối như cũ.
“Tam thiếu gia mời.” Một gã áo đen đi lên trước và lạnh lùng nói.
Đông Bác Hải không lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469753/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.