“Tiêu Mỹ Lệ mày chính là gái điếm, tao không chỉ muốn ở trước mặt con mày nói như vậy, mà tao còn muốn để cho nó tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của mày.” Người phụ nữ càng hung ác, sức lực trong tay cũng không khỏi tăng thêm, tiểu Bác Hải lại khóc một lần nữa vì đau.
“Mẹ.” Cậu lệ rơi đầy mặt nhìn mẹ, hi vọng mẹ có thể cứu cậu, đáng tiếc, mẹ cậu ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn.
Nhưng Tiêu Mỹ Lệ vẫn là giận không thể dừng lại mà gầm nhẹ một tiếng: “Lưu Viên Viên chị đừng có quá đáng.” Dù cho cô gái có dịu dàng đến mức nào đi nữa cũng sẽ có thời điểm nổi giận, thật đúng là thỏ nóng nảy còn cắn người.
“Là ai quá đáng trước?” “Là tôi, là tôi thực xin lỗi chị được chưa, Viên Viên tôi cầu xin chị thả con trai tôi ra đi!” “Thả nó, cũng có thể.” Nhìn mắt to của tiểu Bác Hải trong suốt như tuyết, cô ta cười gằn , “Mắt to tinh khiết như vậy, chắc là chưa từng gặp qua hình ảnh dơ bẩn đi!” Cả người Tiêu Mỹ Lệ giống như bị điện giật mà run rẩy, đôi mắt đẹp trợn to, cái hiểu cái không ý nghĩa trong lời nói của cô ta.
“Mấy ngừơi còn đứng ngốc ở đó làm gì?” Cô ta quát một tiếng với đám đàn ông.
“Ha ha ha.” Đám đàn ông cười tà dâm đãng và bắt đầu cởi quần.
“Không, đừng.
.
.
.
.
.” Tiêu Mỹ Lệ sợ tới mức run lẩy bẩy, mất khống chế mà hét rầm lên, “Buông tôi ra, buông tôi ra!” “Mẹ, mẹ!” Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469763/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.