Xe lái tới một khu nhà hàng Tây thì dừng lại, và hai người xuống xe, Đông Bác Hải đưa tay chèn lên vai Vô Song, cô nhìn anh nhưng cũng không có cự tuyệt, lúc sóng vai đi vào, thì đúng lúc đụng vào một đôi tình nhân ở bên cạnh đi tới, bốn người cùng chen lấn nhưng vì cửa quá nhỏ nên đều lui ra ngoài một chút.
“Vô Song.” “Thầy Uông Dương.” Hai người cũng giật mình mà nhìn đối phương, càng làm cho Vô Song kinh ngạc chính là cô gái tựa vào trong ngực anh ấy, và anh ấy ôm chặt, không phải là ai khác, chính là Vương Lôi Lôi, cô ngẩng đầu nhìn Đông Bác Hải, chỉ thấy anh bình thản, bộ dạng lạnh lùng ra vẻ việc không liên quan đến mình.
“Thầy Uông, vị này là?” Cô cũng giả bộ hồ đồ, cười ha hả nhìn về phía Vương Lôi Lôi như chim nhỏ nép vào người.
“Bạn gái của tôi, tên Lôi Lôi.” Uông Dương hào phóng mà giới thiệu, sau đó nhàn nhạt liếc mắt về phía Đông Bác Hải, rồi nhìn cô gái ở trong ngực, hình như là cô ấy thật sự không nhớ anh ta, ánh mắt chưa từng chạm đến anh ta một giây, anh chậm rãi thở dài một hơi, lần này anh không cần lo lắng nữa.
“A.” Nhìn chằm chằm vào Vương Lôi Lôi khác thường, Vô Song cau chân mày, rồi đưa tay thử dò xét nói: “Xin chào, tôi tên Chúc Vô Song.
Nhìn Vô Song bàn tay duỗi ra, Vương Lôi Lôi theo bản năng sợ tới mức co lại ở trong ngực Uông Dương, cô ta cũng không biết mình đang sợ cái gì, nhưng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469777/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.