Nằm ở trên giường nhỏ, tiểu Bác Hải vẫn không ngủ, thật sự là thời điểm buồn ngủ không chịu nổi thì cậu nhéo lỗ tai nhỏ cho đau để nâng cao tinh thần, đợi đến rạng sáng rốt cuộc dưới lầu cũng có động tĩnh ~ Cậu kéo chăn ra, mang dép vào đi ra ngoài, nhón chân lên mở đèn ở lối đi nhỏ trên lầu, mẹ bị cậu làm sợ tới mức thét một tiếng, thấy cậu tức giận nhìn cô, cô lập tức nở nụ cười tươi, đi tới, “Con trai, trễ như thế mà sao còn chưa ngủ, thức dậy đi tiểu à, sao lại mặc quần áo ngược vậy, ha ha.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Bác Hải sa sầm, không để ý tới mẹ, chỉ là tức giận nhìn mẹ, bộ dáng tức giận thật đáng yêu! “Con trai, mẹ đi ra ngoài làm chút chuyện, đừng giận mẹ mà.” Tiêu Mỹ Lệ lấy lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con.
Tiểu Bác Hải hơi cong cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt to đen bóng ở dưới ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy, trong bộ dáng đáng yêu lộ ra đáng thương tùy thời sẽ khóc —— “Mẹ, con là con hoang, có đúng hay không?” Tiêu Mỹ Lệ sửng sốt, khó tin con trai hơn hai tuổi tuổi sẽ chất vấn cô cái vấn đề này, hôm nay con trai làm sao vậy? “Mẹ, tại sao mẹ muốn phá hư gia đình của người khác?” Mặc dù cậu vẫn còn rất nhỏ, chuyện lớn không hiểu, nhưng loại chủ đề này lại vây quanh ở bên cạnh cậu, có lẽ cậu hiểu, đám hàng xóm nơi này luôn thấy lúc cậu ngồi một mình chơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469826/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.