“Chị, thấy cái này không?” Chúc Kỳ lấy thẻ căn cước từ trong bóp da ra để ở trước mắt cô, Vô Song chau chau mày, lấy thẻ căn cước đưa cho cô nhìn cũng vô dụng, ai bảo cậu ta ăn mặc thô tục như vậy, hoàn toàn làm cho người ta không yên lòng.
“OK, nếu chị không yên lòng, có thể gọi một người mà chị quen biết đi cùng chị.” Chúc Kỳ thật là phục chị mà, thật đau lòng, ở trong đầu của chị mình anh hoàn toàn không có ấn tượng.
“Tôi không có người quen biết.” Cô trả lời rất dứt khoát.
“Đưa tôi về đi !” “Chị, tới cũng đã tới rồi, đi lên xem một chút đi, nói không chừng khi chị thấy được đồ trước kia là có thể nhớ tới, em thật sự chính là em trai của chị.” “Tôi đối với cậu không yên lòng.” Câu trả lời của cô dứt khoát mà còn đả thương người nữa, Chúc Kỳ bị cô tổn thương đến hóa đá luôn.
Vô Song đang muốn đóng cửa xe, thì đột nhiên có một cánh tay đưa qua, ngăn cản động tác đóng cửa của cô, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đúng lúc đụng vào người nọ, anh nói: “Anh đi lên cùng hai người.” “Anh rể!” Chúc Kỳ vui mừng kêu lên một tiếng, bồ tát phù hộ, chúa cứu thế tới rồi! Có một giây, tim của cô nhảy lên thình thịch, cô bị chính cái phản ứng này của mình mà hoảng sợ ngẩn ngừơi ra, cho nên chậm chạp chưa kịp lấy lại tinh thần.
“Không nói lời nào, thì anh xem như là em đáp ứng rồi, xuống xe đi!” Đông Bác Hải lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469854/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.