Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (1) “Tiểu thư, cô nguyện ý giúp tôi một chuyện không?” Thấy ánh mắt cô nhìn mình quái dị, ngươi đàn ông buông tay cầm cánh tay của cô ra, thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mờ mịt.
“Bác Hải!” Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẫm đầy nước mắt, cô vui mừng đến mức không dám tin, anh vẫn còn sống! Hơn nữa đã trở về rồi! “Ách.
.
.
.
.
.” Người đàn ông cứng đờ, bỗng nhiên cười chán nản: “Tiểu thư nếu không nguyện ý thì thôi đi, quấy rầy rồi!” “Bác Hải!” Anh vừa mới xoay người, thì Vô Song từ phía sau ôm lấy eo của anh thật chặt, chỉ sợ là mình đang nằm mơ, không có ôm chặt anh thì sẽ từ trong mộng biến mất, “Em sai rồi! Cầu xin anh tha thứ sai lầm của em có được hay không? Em thề về sau sẽ không quên mất anh, cầu xin anh.
.
.
.
.
.
tha thứ cho em có được hay không?” Nói xong lời cuối cùng, thì thanh âm của cô cũng nghẹn ngào không rõ, nước mắt ướt đẫm lưng anh, nhưng anh mặc áo lông, cho nên cũng không cảm thấy nước mắt lạnh như băng.
Anh dừng lại thở một hơi, rồi cuối cùng lấy tay đẩy tay cô đang vòng ngang hông của anh ra, chậm rãi xoay người, dùng một ánh mắt kinh ngạc xa lạ nhìn lại cô: “Tiểu thư, cô.
.
.
.
.
.
Nhận lầm người rồi?” Nhận lầm người? Có ý gì.
.
.
.
.
.
“Tôi không phải là người ở trong miệng cô!” Để cho cô nhận lầm người, hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469866/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.