“Tôi vì sao phải trở về? ” Mặc Noãn quật cường nhìn lại anh, sự lãnh đạm có vẻ đã làm chấn động trái tim băng giá của Mặc Phi Tước, “Chín năm trước chúng tôi cũng đã từ bỏ quan hệ cha con, sống chết của ông ấy có quan hệ gì với tôi? “ “Mặc Noãn!” Anh hét lớn, sao cô có thể coi việc cha chết đi, hoàn toàn không liên quan đến mình! “Không cần kêu lớn tiếng như vậy, tôi cũng không có điếc!” thái độ của cô lãnh đạm gần như xa lạ, “Còn có gì cần nói không, nếu như không có, tôi muốn xuống xe!” Cô chẳng hề để ý là đã hoàn toàn chọc giận Mặc Phi Tước, anh bóp cằm của cô thật chặt, mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn cô, đến tột cùng cô có còn một chút lương tâm hay không! Miệng mồm của cô quá lanh lợi rồi, dùng lời nói thôi cũng đã có thể thành công chọc giận anh.
Mặc Noãn không ngừng, chỉ dùng sức để cười, đề tài ấy sao mà buồn bã, mà cô lại coi như nghe chuyện cười! Mặc Noãn rất bội phục mình, lại còn có thể cười, lại có thể nhịn được không khóc, cô quả nhiên là trở nên mạnh mẽ, a! Nhưng vì sao lại không vui như vậy.
“Em còn cười? Làm sao em còn có thể cười được? “ “Vì sao tôi không cười được, điều này có quan hệ gì với tôi chứ? ” chịu đựng cằm đau nhức, cô nhanh mồm nhanh miệng phản bác.
Pằng! Một cái cái tát vang dội đánh vào trên má trái của cô, lực thật mạnh, lập tức trên mặt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469895/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.