Sau khi kết thúc hội nghị, thời gian tiếp đó là Mục Hà Hoan tiếp thu hướng dẫn của người cha tổng giám đốc.
Lúc này, cậu bé đang ngồi đối diện Mục Tư Viễn, vô cùng nghiêm túc lắng nghe: "Hôm nay sau khi con nói ra một vấn đề, không nên tham luận nhanh như thế. Con phải giữ vững thời gian im lặng càng dài, đối phương lại càng không biết con bài chưa lật của con!"
Mục Hà Hoan gật đầu, mặc dù hết sức áp chế, bé vẫn không nhịn được ngáp một cái.
"Ba, con xin lỗi!" Bé vội vã giơ tay lên bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.
Mục Tư Viễn nheo mắt, thấy rõ khuôn mặt bé nhỏ kia tràn đầy vẻ mệt mỏi, bé mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi mà thôi.
Lòng nhũn lại, hắn vươn tay ra: "Tới đây."
"Ba!" Mục Hà Hoan mặt mày hớn hở nhào vào lòng cha.
Bé thích vùi đầu trong lòng ba thế này, thật ấm áp.
"Hôm nay ở trường thế nào?" Mục Tư Viễn nhìn đôi mắt sáng rỡ của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng.
"Hôm nay bọn con tới liên nghị (quan hệ hữu nghị) với trường quý tộc Nam Giao." Mục Hà Hoan đáp.
Trường quý tộc Nam Giao, không phải là... nhà Công Tôn Diệp đó sao!
Trong đầu Mục Tư Viễn dần dần hiện lên những bóng hình mơ hồ, từng cái một, những chuyện đã qua...
"Ba!" Con trai bỗng thần bí cắt đứt hắn, "Con cảm thấy thật kỳ quái, thực sự rất kỳ quái!"
Khó hiểu ngồi thẳng dậy trong lòng ba, "Hôm nay lúc con chơi ở trường quý tộc đó cứ cảm thấy có người đi theo con, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222360/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.