Cô hoảng sợ quay đầu lại, xa xa, một bóng dáng cao lớn đang di động tới, càng ngày càng gần, khuôn mặt khắc cốt minh tâm dần dần đập vào mi mắt...
Cô hốt hoảng nhìn sang phía khác, hô hấp dồn dập.
Nhưng xe buýt sớm đã đi mất, cô muốn vẫy một chiếc taxi, giọng nói kia đã tiếp cận bên tai: "Cố Bảo Bảo, em dám đi!"
Cô vì sao không dám?
Thực tế năm năm trước, không phải hắn đã đuổi cô đi sao?
Nước mắt tràn ra, cô mãnh liệt lắc đầu, chạy về phía trước.
Ban đầu cô đã làm tốt chuẩn bị gặp lại hắn, vốn trải qua những lần đau lòng như vậy, cô đã không hy vọng gặp lại hắn nữa.
"Cố Bảo Bảo, em..." Mục Tư Viễn thật không ngờ cô ấy lại trốn!
Mắt thấy cô chạy tới chạy lui ở ngã tư đường, Trịnh Tâm Du đuổi theo tới nói: "Tư Viễn, đừng đuổi theo, như vậy nguy hiểm lắm!"
Mục Tư Viễn nắm chặt tay, "Không được!"
Không người nào có thể trốn tránh hắn, khi hắn chưa cho phép!
Hắn đuổi theo phương hướng Cố Bảo Bảo chạy trốn, lúc này, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, dòng xe bắt đầu chuyển bánh.
Cố Bảo Bảo thả chậm cước bộ, quay đầu nhìn lại, Mục Tư Viễn cũng đã đuổi tới ven đường, chỉ cách cô chừng 5m.
"Cố Bảo Bảo, em dám chạy nữa!"
Hai người nhìn về phía nhau, Mục Tư Viễn tức giận hét lên thì lại thấy lệ quang trong mắt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu đầy sự đau thương.
Bảo Bảo... Trong lòng hắn không hiểu sao rất xót xa, cô quay đầu lại tiếp tục chạy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222369/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.