Cô sững sờ, còn chưa tỉnh lại thì cả người đã bị đẩy ra hành lang cầu thang cạnh khu vực pha cà phê.
Cánh tay cô bị đụng mạnh vào tường, cơn đau chưa kịp truyền đến, giọng nói lạnh lùng của Mục Tư Viễn rồi vang lên: "Cô vi phạm cam kết trước đây!"
-- Nếu sinh con trai, cô vĩnh viễn không thể gặp gỡ quen biết nó! Bằng không đừng trách tôi gây bất lợi với người nhà cô! --
Cố Bảo Bảo thanh minh: "Tôi không có... Quen biết với con! Trong mắt con tôi chỉ là... một người cô xa lạ mà thôi!"
"Vậy bước tiếp theo sẽ là gì?"
Trong mắt Mục Tư Viễn đầy lửa giận như muốn nuốt trọn cô: "Bước tiếp theo cô dự định làm cái gì? Nói cho nó biết thân phận thật của cô? Hay là đem chuyện này ra nói cho thiên hạ để cô danh chính ngôn thuận trở thành Mục phu nhân? Hay là, cô dự định lấy chuyện này uy hiếp tôi, đòi một khoản lớn hơn?"
Những lời hùng hổ hăm dọa làm Cố Bảo Bảo trong nhất thời không có lực ngăn đỡ, cô chỉ hoảng sợ lắc đầu, bị hắn từng bước ép tới góc chết, rồi lại đâm thêm một đao: "Cố Bảo Bảo, lần này cô lại muốn chơi trò gì nữa hả? Cũng không có ai có thời gian mà chơi với cô đâu!"
Chơi? !
Đã hơn mười năm, cô lúc nào cũng nằm trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn bóp méo thế nào cũng được khiến cho vết thương gắn đầy, hắn lại cho rằng cô đang "chơi"?
Có lẽ thương tâm đã tới tận cùng, ngược lại trở thành dũng khí vô tận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222425/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.