"Cô nói gì?"
Tiếng kinh sợ của Mục Tư Viễn gọi cô lại, "Tôi... Không nói gì cả!"
Cô vội lắc đầu, chuyển chủ đề: "Tổng giám đốc, vậy làm sao bây giờ?"
Mục Tư Viễn há bị dắt mũi dễ như vậy: "Cô vừa nói gì mà cô Cố?"
Bọn họ đều biết cô Cố có lẽ chỉ có một mình Cố Bảo Bảo!
"Nói rõ ràng!" Hắn ra lệnh.
Chủ nhiệm bất đắc dĩ, đành phải đem chuyện xảy ra lúc sáng nói lại, còn nói cho hắn biết Cố Bảo Bảo xin cô nhất định không được nói chuyện này ra.
Mục Tư Viễn trầm mặt nghe, trong đôi mắt sâu thẳm không có một gợn sóng khiến người ta không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, chủ nhiệm thư ký đành phải ra ngoài trước.
Hồi lâu, hắn mới ngẩng lên, nhìn bình hoa thủy tinh đặt trên giá sách.
Toàn bộ bình được làm từ ngọc bích, dùng hai loại bảo thạch hai màu hồng lam tô điểm, mặc dù trông vẻ xinh xắn nhưng lại có giá trị liên thành.
Năm đó vì có thể mua nó ở buổi đấu giá, Cố Bảo Bảo ba ngày ba đêm không nghỉ, thu thập tài liệu, phân tích giá cả, thăm dò giá người mua mới thuận lợi đem nó về.
Mà mọi thứ chỉ vì hắn từng nhìn thấy vật đấy trên sách đấu giá rồi thuận miệng nói một câu: Cái này không tồi!
Cho nên, hắn có thể tưởng tượng, Cố Bảo Bảo nhất định tưởng tên trộm xông vào phòng làm việc của hắn, muốn lấy đi những món đồ cổ mà hắn "thích" này.
Hắn đi ra cầm bình hoa trên tay, thích không? Dường như không, nhưng vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222497/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.