Bé lại càng hoảng, tưởng là yêu kính trong truyện cổ tích, vội chạy đi!
Song khi bé quay đầu lại nhìn, phát hiện cái gương còn ở đó, người trong gương cũng vẫn ở đấy!
Bé kinh ngạc bụm miệng, chỉ thấy người trong gương kia lại chạy tới chỗ bé!
A... Bé có phải xuất hiện ảo giác không vậy?
Hoan Hoan nhanh chóng lấy tay xoa mắt, nhìn lại, mặt gương kia dừng lại ngay trước mắt bé.
Ban đêm yên tĩnh, bé chợt nghe được tiếng thở của người trong gương!
Bé mới hiểu ra, đây căn bản chả phải cái gương, mà là một người lớn lên giống hệt bé!
Cái ý nghĩ này làm bé kinh ngạc hết sức, bé đẩy thử người kia, chạm tới cánh tay người kia, cảm xúc rất mềm mại!
"Em là ai?" Đột ngột phát hiện trên đời này có người giống hệt mình, cho dù là ai cũng đều khó tiếp nhận.
Nhưng thấy người kia cắn môi nhìn bé cũng không nói lời nào.
Hoan Hoan tiến lên nắm tay bé kia, gấp gáp hỏi: "Em mau nói đi, em là ai?"
Chợt bé kia cúi đầu xuống, lấy một tờ giấy nhỏ trong túi ra, Hoan Hoan cầm lấy xem, ở trên là chữ viết xiêu vẹo: Em là Nhạc Nhạc!
Cặp mắt Hoan Hoan sáng ngời, bỗng hiểu: "Anh là Hoan Hoan, em là Nhạc Nhạc, chúng ta lớn lên giống hệt nhau, chúng ta nhất định là anh em song sinh!"
Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, dường như còn đang suy đoán lời bé, Hoan Hoan đã hoàn toàn kịp phản ứng: "Nhạc Nhạc, em cố ý tới tìm anh ư?"
Bé rất hưng phấn, "Em nhất định sống với mẹ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222500/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.