Rốt cuộc về tới lầu dưới nhà, xung quanh một mảnh yên lặng, dường như đã về đêm.
Cố Bảo Bảo bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, cô đã không còn sức lực nữa rồi.
Bỗng, ánh đèn trước mắt bị che đi, cô ngẩng lên liền thấy được bóng dáng quen thuộc.
"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp kinh ngạc, "Thật là em sao? Sao em giờ mới về?"
Cố Bảo Bảo muốn cười với hắn, mới phát hiện ngay cả sức để cười cũng không có.
Hôm nay cô đi rất nhiều nơi, bờ biển, phố xá sầm uất, ngõ phố... Lúc đầu chân cô vẫn còn đau, về sau lại như chết lặng, đến bây giờ đã không có chút cảm giác gì.
Cũng giống như trái tim cô.
"Bảo Bảo, em sao vậy?"
Đến gần, Công Tôn Diệp mới phát hiện cô có gì không ổn, không chỉ cặp mắt sưng đỏ vô thần, sắc mặt cũng tái nhợt.
"Em..." Cô muốn nói mình không sao, miệng vừa mở ra thì cả người liền ngã xuống.
May là Công Tôn Diệp nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, "Em không sao, thực sự không sao..."
Cô giùng giằng muốn đứng lên, kết quả lại là ngã ra cầu thang, hai cổ tay đều xước chảy máu.
"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp vội đỡ cô dậy: "Em sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Xảy ra chuyện gì?
Xảy ra chuyện gì?
Cô cũng không biết, trong đầu cô chỉ có cảnh tượng lúc hắn mua nhẫn kim cương, trong tai cô chỉ còn câu nói của hắn: Về chuyện nó không có mẹ, tôi cũng sẽ giải quyết, cô không phải lo.
Cô lo?
Cô lo sao?
Không, cô không nên lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222508/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.