A
Cố Bảo Bảo mặc quần áo tử tế, Mục Tư Viễn thì đã ngủ say.
Cô quay đầu đi, không dám nhìn lại, muốn đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn quay lại đắp chăn cho hắn.
"Anh Tư Viễn..."
Cô nuốt lệ đắng, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã khắc sâu vào tim bấy lâu, "Nếu để anh tưởng người phụ nữ đêm nay là cô gái ấy thì anh dễ chịu hơn, em hi vọng..."
Lập tức đi xa.
Đứng dậy, cô không chút do dự bỏ đi.
Cô rời khỏi khách sạn, mệt mỏi đi trên khu phố ngập đầy tuyết trắng.
Đây là lúc nào mà ngay cả một chiếc taxi cũng không có?
Cái rét đêm tuyết bao phủ lên cô, hai chân cô mơ hồ có cảm giác đau đớn, rốt cuộc, cô cũng không cầm cự nổi ngã xuống đống tuyết.
Lúc này, điện thả cả đêm im lặng bỗng reo lên.
Cô lau nước mắt, cố gắng giữ âm bình tĩnh nhận điện: "A Diệp, anh còn chưa ngủ hả?"
"Ngủ?" Âm điệu Công Tôn Diệp tức khắc cất cao giọng: "Cố Bảo Bảo, em đừng có nói với anh là em đang ngủ!"
Cô ngẩn ngơ, nghe hắn hỏi: "Bảo Bảo, bây giờ em đang ở đâu? Đang làm gì? Cả đêm mà gọi điện không được, em không cần Nhạc Nhạc nữa hả?"
-- Nhạc Nhạc --
Cố Bảo Bảo đứng bật dậy, trời ạ, cô rõ là... Rõ là quên mất Nhạc Nhạc.
Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong giữ ấm, cô lo lắng hỏi: "Nhạc Nhạc đâu? Bé ở chỗ anh sao?"
"Đương nhiên là đang ở chỗ anh," Công Tôn Diệp không vui nói: "Nếu không thì em tưởng thằng bé ở đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222514/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.