"Tôi không đi."
Cố Bảo Bảo bản năng muốn chống cự, cố sức thoát khỏi tay hắn.
Hắn lại nắm thật chặt, không nói câu nào kéo cô đi.
"Anh buông ra!"
Cô tiếp tục giãy dụa, Thân Văn Hạo lên tiếng từ phía sau: "Bảo Bảo, làm sao vậy?"
Cô không kịp trả lời, Mục Tư Viễn bỗng bước nhanh hơn, kéo cô đi khỏi phạm vi tầm mắt hắn ta.
"Thế nào?" Đá mở cửa phòng, hắn đẩy cô vào, lạnh lùng hỏi: "Những lời tôi mới nói mà cô đã quên nhanh thế ư?"
Những lời mới nói?
"Tôi thấy anh thật vô vị!"
Cố Bảo Bảo liếc hắn rồi đi vào phòng tắm.
Mục Tư Viễn nhìn bóng dáng cô biến mất sau cửa, con ngươi đen nhánh lóe lên làm người ta không rõ được trong lòng hắn nghĩ gì.
Những lời nói đó là từ miệng hắn ư?
Vì Trịnh Tâm Du, hắn cảnh cáo cô không được có cái gì mập mờ với Thân Văn Hạo?
Hắn yêu cô gái kia, yêu đến mức rộng lượng đến thế!
Cố Bảo Bảo mở nước hết cỡ, hy vọng có thể gột sạch mọi ý nghĩ của mình.
Không nghĩ thì sẽ không còn đau khổ.
Nhìn bản thân mình "thiên y vô phùng" trong gương mới yên tâm ra ngoài.
Vừa ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia.
Cô đè nén nội tâm hoảng loạn, không dám nhìn thẳng hắn, dư quang thấy hắn ôm Nhạc Nhạc nằm ở trên giường, còn bản thân cô thì tới ghế sô pha.
Tiếng cười hài hước từ miệng hắn bật ra, "Cố Bảo Bảo, cô có thể lên đây."
Trong lòng cô căng thẳng, ngoài miệng lại cường ngạnh: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222517/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.