Thật không ngờ, bên kia lại vang lên giọng nói mà cô nhung nhớ: "Mẹ, con là Hoan Hoan!"
"Hoan Hoan!" Cô ngẩn ngơ, "Hoan Hoan, đã trễ thế này mà con đang ở đâu?"
Thấy đây là một số điện thoại nhà, bé không phải trễ vậy mà còn ở bên ngoài gọi điện thoại công cộng chứ.
"Con đang ở nhà ông nội."
Hoan Hoan nhỏ giọng nói, mắt mở to quan sát bốn phía, bé phải chờ tới khi ông nội với các dì giúp việc đi ngủ rồi mới lặng lẽ chạy đến gọi điện thoại đấy.
Xác định không có bị người khác phát hiện, bé mới tiếp tục nói: "Mẹ, hôm nay con và Nhạc Nhạc đã gặp ông ngoại đó."
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo vui vẻ cười: "Hoan Hoan có thích ông ngoại không?"
"Thích ạ!" Hoan Hoan lập tức gật đầu, "Vì ông ngoại có hương vị của mẹ, mẹ..."
Giọng nhỏ dần, Hoan Hoan có phần đau lòng nói: "Con với Nhạc Nhạc đều rất nhớ ẹ. Nhạc Nhạc vừa rồi còn không chịu đi ngủ, con mới bảo em là mấy hôm nữa chúng ta có thể gặp mẹ thì em mới chịu đi ngủ đấy ạ."
"Hoan Hoan ngoan lắm."
Cố Bảo Bảo nghẹn lời, "Mẹ cũng rất nhớ con với Nhạc Nhạc, mẹ nhất định đi gặp các con. Giờ con... Cúp máy rồi mau đi ngủ, được không?"
"Vâng ạ! Chúc mẹ ngủ ngon."
Hoan Hoan gật đầu, nói tiếp: "Mẹ, mai con lại gọi cho mẹ nhé."
"Ừ!" Cô thật muốn ôm bé rồi hôn bé một cái, bé hiểu chuyện như vậy làm cô yêu thương.
Cô không dám tưởng tượng, nếu cô với Mục Tư Viễn thật sự ra tòa, tranh đoạt quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222527/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.