- Tôi không đi! - Cô liền từ chối.
Bóng lưng quật cường lộ ra sự cô đơn lạnh lẽo khiến trái tim Mục Tư Viễn run lên.
Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều bóng lưng như vậy, cảnh tượng tương tự, cùng với một lý do, cô ấy có phải đã rất nhiều lần như thế này, bởi vì người anh muốn tìm là Trịnh Tâm Du mà cô quạnh quay lưng đi?
- Bảo Bảo... - Anh dừng một chút. - Em đi theo tôi.
- Tôi không đi, anh đi đi. Đã trễ thế này mà vẫn gọi cho anh, chắc chắn là đang chờ anh đấy! - Nói xong cô tiếp tục đi thẳng.
Từ đây cho tới tiệm mỳ vằn thắn Cố gia là một con hẻm ngắn, ánh đèn mờ dần, bóng dáng cô cũng mờ nhạt đi trong ngõ. Trong lòng anh chợt có một dự cảm - anh sẽ thật sự... thật sự mất đi cô.
Lần mất đi này, sẽ là vĩnh viễn...
- Bảo Bảo! - Anh lớn tiếng, bước chân nhanh hơn, vươn tay ra trong bóng đêm.
May mắn, may mắn anh bắt được cô, trong mũi vương vấn hơi thở thơm mát của cô.
Cố Bảo Bảo kỳ quái: "Sao mà...?"
Anh thở hổn hển, cặp mắt đen đối diện cô.
- Bảo Bảo, em đi theo tôi, lát nữa tôi đưa em về.
- Vì sao tôi nhất định phải đi? - Cô khó hiểu. - Cô Trịnh bị bệnh, người cô ấy cần không phải tôi.
- Người cô ấy cần cũng không phải anh! - Câu nói buột miệng nói ra đến chính anh cũng giật mình.
Kỳ quái, anh vẫn luôn không muốn đối mặt, vậy mà có thể thẳng thắn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222548/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.