Tan ca, Cố Bảo Bảo vội vã ra ngoài.
Ba vừa mới gọi tới nói ông đã đón Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà, hôm nay phải ăn tối sớm để còn đưa bọn trẻ ra ngoài sân chơi gần đấy.
Nhìn đồng hồ đã 5h30, cô phải mau lên!
Vừa tới cửa thì một chiếc xe đỗ lại trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, đối diện với cô là gương mặt lạnh lùng của Cổ Tín Dương.
- Lên xe! - Anh phân phó rất đơn giản.
Cô ngẩn ngơ, không phản ứng kịp.
- Đi đâu?
- Đưa cô về nhà!
Cô dù kinh ngạc nhưng vẫn cười nói:
- Cám ơn anh, Phó tổng, tự tôi về được rồi...
Anh chống tay lên cửa sổ xe, con ngươi lạnh như băng hiện lên tia giễu cợt.
- Sao vậy? Không phải vì quan hệ đối nghịch giữa tôi và Mục Tư Viễn mà cô ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho tôi đấy chứ!
Cô không hiểu sao anh ta lại nói vậy, nhưng cũng không biết phải cự tuyệt thế nào, đành lên xe.
Xe vào nội thành, lúc đầu con tới tiệm mỳ vằn thắn, nhưng ra khỏi nội thành, anh lại bẻ tay lái, đi theo hướng ngược lại.
- Phó tổng, anh... - Cô khó hiểu. - Anh nhầm đường rồi.
- Không đâu! - Anh ta lại trả lời chắc chắn.
Cô sửng sốt, dường như hiểu mà lại không hiểu.
- Phó tổng, anh muốn đưa tôi đi đâu?
Nhưng anh ta lại không nói gì thêm, chỉ tăng tốc độ nhanh hơn.
Cô có hơi luống cuống, điều đầu tiên nghĩ tới chính là không biết có phải anh ta định dùng cô để uy hiếp Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222556/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.