Trời!
Không phải cô hoa mắt đó chứ!
Mục Sơ Hàn đứng ở cửa phòng thư ký, kinh hãi trợn to hai mắt.
Cô đang định tới nhà ăn công nhân viên ăn cơm trưa, thuận tiện xem có thể gặp được anh Văn Hạo hay không, không ngờ lại khiến cô thấy được. . . hình ảnh buồn nôn này!
Cố Bảo Bảo rốt cuộc đã cho anh ăn cái gì vậy hả?
Hay là đầu anh bị hư rồi?
Cố Bảo Bảo phụ trách mà làm lộ giá quy định, anh lại không tức giận, ngược lại còn càng ngày càng thân thiết với cô ta? !
Nhìn bộ dạng thân mật kia của bọn họ, nhất định là đi ăn trưa!
Cô oán hận cầm máy, ấn số của Mục Tư Viễn.
"Anh!" Điện thoại được tiếp, cô lập tức làm nũng khóc lóc om sòm, "Anh ở đâu thế? Người ta đang muốn cùng anh ăn cơm trưa này!"
Bên kia chỉ truyền lại mấy lời ngắn ngủn: "Bây giờ anh không có thời gian!" Sau đó cúp máy.
Mục Tư Viễn tiện tay ném điện thoại sang một bên, mới nhớ tới Cố Bảo Bảo dưới sự "uy hiếp" của anh đã ngồi sang ghế phụ, điện thoại vừa ném đi liền đập vào tay cô.
Cô nhìn thấy, là cuộc gọi của Sơ Hàn.
Cô để lại điện thoại lên bục, suy đoán hỏi: "Sơ Hàn. . . có phải là có việc gì không?"
Anh không cho là đúng: "Nó thì có chuyện gì được? Đừng có vô cớ sinh sự là được!"
"Cô ấy. . ." Cô muốn nói lại thôi, không biết có nên nói hay không.
"Có chuyện gì thì nói đi." Ánh mắt anh liếc qua là thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222563/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.