Cô vẫn lắc đầu. Sao cô có thể bỏ ba mẹ mà đi cùng anh về được chứ?
"Anh... Anh về trước đi." Cô suy nghĩ rồi nhượng bộ, "Ngày mai, ngày mai em sẽ về cùng ba mẹ."
"Em... !"
Gân xanh trên trán Mục Tư Viễn hằn lên, anh xông lên trước, cơ hồ là khiêng cô lên vai rồi đi. …
Công Tôn Diệp thấy thế vội chặn lại, "Mục Tư Viễn, anh thả cô ấy xuống, anh làm vậy sẽ khiến cô ấy bị thương."
"Anh cút ngay! Không cần anh quan tâm!" Anh trừng mắt tức giận, tiếp tục đi.
Công Tôn Diệp không ngờ Mục Tư Viễn tức giận lại đáng sợ đến vậy. Anh cũng không phải sợ, mà là lo lắng Cố Bảo Bảo sẽ bị thương, liền nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi trùng hợp tới đây mới gặp Bảo Bảo, căn bản không như anh nghĩ!"
Mục Tư Viễn ngẩn ra, bước chân vẫn liên tục như cũ.
Tức giận đã làm lu mờ lý trí, bây giờ anh chỉ muốn mang Cố Bảo Bảo đi, tuyệt không thể để cô ở lại đây với Công Tôn Diệp!
"Thả em xuống, thả em xuống!"
Người trên vai giãy dụa mãnh liệt, cô vừa đá lại còn cắn, nắm vai anh muốn nhảy xuống.
Công Tôn Diệp khẩn trương: "Anh mau thả cô ấy ra đi, thực sự sẽ làm cô ấy bị thương mất!" Cũng không bất chấp gì nhiều, giờ vẫn còn đang đứng trên cát nên dù có ngã cũng không đau, thế là anh đẩy mạnh Mục Tư Viễn một cái.
Mục Tư Viễn không kịp phòng bị, bước chân lảo đảo. Anh tưởng mình sắp ngã nên vội thả cô xuống.
Chẳng qua Cố Bảo Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222568/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.