Cửa phòng đóng lại, người phục vụ rời đi.
Cơ thể nóng bỏng của Bội Bội dán lên Mục Tư Viễn, bàn tay nhỏ bé dày dạn kinh nghiệm đi tới vuốt ve nơi nào đó của anh.
"Cô tên là..." Mục Tư Viễn bỗng nhiên lên tiếng, nghi hoặc nhìn cô ta.
Bội Bội hơi sững sờ, "Mục tổng?"
Cô ta hờn dỗi cười nói: "Đã quên mất tên em nhanh vậy sao?"
Anh ngồi xuống sô-pha, nhìn thẳng vào cô ta làm cô ta có chút không được tự nhiên.
"Mục tổng, anh sao thế?" Cô ta muốn tiến tới thì lại trông thấy ánh mắt lạnh lẽo cự tuyệt của anh.
"Ông ta cho cô bao nhiêu?" Anh lên tiếng lần nữa, nhưng lại như một câu hỏi trực tiếp.
"Cái này thì Mục tổng anh không phải lo, chỉ cần em có thể để anh..." Nói xong cô ta lại dán lên người anh, Mục Tư Viễn đứng dậy tránh né, "Tôi cho cô gấp đôi."
Bội Bội sửng sốt, nghi hoặc đứng dậy, "Mục tổng, anh?"
"Tôi trả cô gấp đôi." Anh nói tiếp, "Chỉ cần cô giúp tôi làm một việc."
"Thực sự?" Bội Bội nhướng mày, có chuyện tốt như vậy sao cô ta có thể bỏ qua được? "Mục tổng, anh cứ việc nói."
Anh cười nhạt, "Đêm nay cô ở đây, sáng mai tôi sẽ tìm cô rồi chúng ta cùng ra ngoài."
"Hưm..." Cô ta không tin, "Chỉ đơn giản như vậy?"
"Chỉ đơn giản như vậy! Nhưng nếu cô không làm tốt, hậu quả cũng rất nghiêm trọng."
Cô ta cười, "Cái này thì Mục tổng cứ yên tâm."
***
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đợt này cao hơn đợt khác tràn ngập trong không gian chật chội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222573/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.