"Cái gì mà không đúng?" Cô kinh ngạc.
"Mỗi lần đi toilet đều rất lâu, hơn nữa nhiều lần thầy cô đi tìm còn không thấy."
Cố Bảo Bảo cười xót xa: "Có lẽ... Có lẽ bé quên đường về phòng học thôi."
Trước đây lúc còn ở Mỹ, cho dù bé chơi trong vườn hoa cũng có lúc không tìm được đường về nhà.
Cô có phần áy náy: "A Diệp, chút chuyện nhỏ này anh... Không cần phải tự mình tới đâu."
"Anh không cho đây là việc nhỏ! Có lẽ..."
Trong lúc nói, hắn chợt ngừng lại, mắt nhìn thấy vệt nước mắt ở khóe mắt cô.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn lo lắng nắm tay cô.
"Không có..."
"Bảo Bảo, em có phải quyết định chuyện gì mà không nói cho anh có đúng không?" Hắn cắt ngang lời biện bạch của cô, có chút tức giận.
Tâm tình của cô đều viết hết lên mặt thì còn có thể giấu được ai? !
Hắn nhấn mạnh: "Nếu đã vậy, về sau chuyện của em anh cũng không quan tâm nữa, chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết!"
"A Diệp..." Ánh mắt Cố Bảo Bảo rũ xuống, "Em..." cô không biết nên nói từ đâu.
Công Tôn Diệp lập tức đoán được bảy tám phần, "Có phải Mục Tư Viễn nói cái gì với em không hả?"
Chỉ có hắn ta mới khiến Cố Bảo Bảo thành như này, "Anh ta nói với em cái gì?"
Tay Cố Bảo Bảo xoắn lại với nhau, thấp giọng nói: "Không có như trước đây," Cô không muốn Công Tôn Diệp lo lắng, thế là giả bộ nhẹ nhõm: "Anh ta còn có thể nói được lời nào nữa đây? Em cũng quen rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222597/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.