Không thể do dự nữa!
Nếu chờ anh dậy thì ngay cả cơ hội để chạy cô cũng không có!
Vì vậy cô nhẹ nhàng kéo cửa sổ, tay nắm vào bệ, chuẩn bị "nhảy"...
"Muốn ra ngoài à, rất dễ!" Đột nhiên anh lên tiếng.
Cô chấn động, suýt thì trượt chân.
Quay đầu nhìn lại thì chẳng biết anh đứng dậy từ lúc nào, hai tay anh khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn cô.
Thấy cô quay lại, tay anh giơ lên, tiếng kim loại kêu "choang", một vật rơi xuống dưới chân cô.
Cô cúi nhìn, là chìa khóa!
"Chìa khóa đấy, em có thể ra ngoài!" Anh nói.
Cô nhặt chìa khóa lên, khó tin hỏi: "Thật sự là chìa khóa phòng?" Anh nhún vai, tỏ ý cô có thể thử.
Cô tất nhiên phải thử!
Bước nhanh lại cửa, cô tìm ổ khóa rồi tra khóa vào.
"Cách..." Quả thật mở được.
Anh không có lừa cô!
Cô nghi hoặc, sao anh lại đưa cô chìa khóa? "Mục Tư Viễn, anh có ý gì?" Cô quay lại nhìn anh.
"Có phải nơi này không có lối ra?" Anh hé môi: "Từ chỗ đỗ xe đi thẳng khoảng hai tiếng là ra đến đường lớn, còn bắt được xe hay không đấy là vận may của em!" Chỉ mất...
hai tiếng?!
Cô vẫn không tin: "Anh thật sự cho em đi?" Đơn giản vậy sao?!
Anh không nói, cô hiểu rằng anh ngầm thừa nhận.
Mặc kệ anh đang nghĩ gì, có cơ hội đi thì cô làm sao lại bỏ qua? Thế là cô không do dự nữa, dứt khoát xoay người ra ngoài.
"Cố Bảo Bảo!" Bỗng, theo giọng nói anh vang lên thì phòng sáng trưng, cô nghe anh nói: "Em muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222617/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.