Thế là bé thoát ra khỏi tay Hoan Hoan, chạy đến ôm chặt mẹ.
"Nhạc Nhạc, đừng làm rộn."
Mục Tư Viễn kéo bé lại ôm chặt: "Để mẹ đi có được không? Sau này mẹ sẽ tới thăm con mà."
Anh biết Hoan Hoan Nhạc Nhạc không giữ cô lại được, nếu có thể thì hôm nay cô cũng sẽ không quyết định đi như thế.
Anh nhìn cô, ý bảo cô đi mau!
Trẻ con mệt rồi sẽ ngủ, cô còn ở đây ngược lại càng khiến chúng đau lòng.
Cố Bảo Bảo hiểu ý anh, lau nước mắt, xoay người đi.
Thấy mẹ đi, Nhạc Nhạc bật khóc òa.
Bé vẫn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có cái miệng mở to, nước mắt như những hạt châu thấm ướt áo Mục Tư Viễn.
"Nhạc Nhạc đừng khóc nữa, đừng khóc nữa con." Tim anh co lại, lau nước mắt cho bé. "Là ba không tốt, ba không giữ mẹ lại."
Lau cho bé mà chính anh cũng không nhịn được rơi lệ.
Nhạc Nhạc trông thấy, tâm linh tương thông giữa cha con khiến bé chợt hiểu gì đó, cơ thể nhỏ nhắn giãy dụa.
Cánh tay của Mục Tư Viễn bị đau phải buông lỏng bé ra, bé liền chạy nhanh ra ngoài.
"Nhạc Nhạc!"
Anh và Hoan Hoan đuổi theo thì thấy bé chạy đến cạnh xe, hô lên với cánh cửa đã đóng chặt: "Mẹ, mẹ!"
Giống như máy móc đã lâu không dùng bỗng lại hoạt động, giọng nói của bé có chút the thé lại khàn khàn.
Thế nhưng âm lượng rất lớn, thoáng cái đã làm Mục Tư Viễn và Hoan Hoan đang đuổi theo ngây ngẩn cả người.
Lúc này xe đã khởi động, âm thanh động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222623/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.