"Bảo Bảo, em nghe anh nói này!"
Anh ôm vai cô, đôi mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú: "Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, em nhất định phải ra nước ngoài tránh một thời gian biết không?"
Cô không muốn. "Em chưa từng làm chuyện đó, em không cần trốn!"
"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp cuống cuồng. "Chuyện này không có đơn giản, em nghe anh lần này đi!"
Sự lo lắng của anh làm cô im lặng.
Một lúc sau cô ngẩng đầu, kiên định nhìn anh: "A Diệp, em nghe anh. Nhưng em muốn biết chuyện này không đơn giản ở chỗ nào?"
Đã quyết định không nói, nhất định không nói nhưng rồi lại nói ra. "Bảo Bảo, nếu em không đi, không tránh cũng được, chuyện này còn một cách giải quyết..."
"Cái gì?"
"Em kết hôn với Mục Tư Viễn!"
Chỉ mấy từ thôi đã khiến cô giật mình.
Nguyên nhân mà vì sao cảnh sát luôn hỏi quan hệ giữa cô và Mục Tư Viễn, hóa ra...
Tại sao cô không nghĩ đến chứ, Cổ Tín Dương tặng cô phần quà lớn lại là cái này!
"Điều này..."
Cô cười hoảng, khó tin. "Điều này sao có thể? Đúng là chuyện đùa..."
Song trái tim cô lại run rẩy.
Cô không ức chế được suy nghĩ, nếu anh ấy biết chuyện này, anh ấy sẽ làm gì?
"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp thấy rõ biến hóa trong mắt cô, trong lòng âu sầu. "Em đang nghĩ gì thế? Có phải em muốn nhân cơ hội này lấy anh ta?"
Cô không biết nói gì.
Có lẽ lời anh nói mới thật sự là suy nghĩ sâu trong lòng cô.
Nhưng... im lặng một lúc cô lại lắc đầu.
"A Diệp, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222633/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.