"Có chuyện gì vậy?" Thân Văn Hạo phát hiện ra điều không bình thường nên lặng lẽ đi tới.
"Không có gì đâu!"
Cố Bảo Bảo vừa cười vừa nói: "Chỉ là có chút hiểu lầm thôi! Chúng ta quay lại phòng tiệc đi."
Khách khứa ở đây rất nhiều, không thể gây ra trò cười gì được!
"Chị Bảo Bảo!"
Tuế Tuế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô ấy cũng không cố kỵ đến mặt mũi Mục Tư Viễn, nói thẳng: "Dù cho nhà Trịnh Tâm Du phá sản có nghiêm trọng hơn thì sao? Hôm nay là ngày đính hôn của anh, dựa vào cái gì cô ta lại gọi điện đến, tôi thấy rõ ràng cô ta có mưu đồ!"
Sắc mặt Thân Văn Hạo trầm xuống. "Bảo Bảo, thật vậy ư?"
Cố Bảo Bảo không trả lời, nói lảng đi: "Mọi người đi ăn đi, không có chuyện gì đâu mà."
Cô khẩn cầu nhìn Tuế Tuế, Tuế Tuế nhíu mày. "Chị Bảo Bảo, chị quá mềm lòng rồi đó, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!"
Cô ấy hờn dỗi đi qua bên cạnh Mục Sơ Hàn, trợn mắt lên: "Cô còn nhìn cái gì nữa? Bây giờ cô thua rồi, chuyện đã đồng ý với tôi đừng có quên!"
Mục Sơ Hàn ngước lên nhìn Mục Tư Viễn, xoay người bỏ đi.
Không nói ra nổi?
Nhìn bóng lưng cô ta, Tuế Tuế cười lạnh lùng, vậy cô cứ chờ người phụ nữ xấu xa kia xếp đặt cô thế nào đi!
Bọn họ đều đi hết, có thể Bảo Bảo còn có điều muốn nói riêng với Mục Tư Viễn nên Thân Văn Hạo trầm ngâm một lúc rồi cũng đi.
"Anh Tư Viễn." Cố Bảo Bảo chuyển sang nhìn anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222674/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.