"Đừng khóc!" Anh cúi xuống nếm giọt nước mắt của cô.
Ôm lấy cô thật chặt, anh dịu dàng nói: "Trước đây anh rất muốn lấy Tâm Du. Anh luôn cho rằng cô ấy là một chọn lựa thích hợp để lấy làm vợ. Anh quan tâm bảo vệ đến cô ấy cũng là vì lý do như vậy đó."
Khi đó, anh không cho rằng hôn nhân cần đến tình yêu.
Anh cần chỉ là một người phụ nữ đạt tiêu chuẩn, kết hôn rồi sinh con, sống cùng anh đến già.
Chưa từng nghe anh nói đến điều này nên Cố Bảo Bảo im lặng lắng nghe.
"Không biết anh nghĩ chuyện đó quá đơn giản hay do chuyện trên thế giới này quá phức tạp. Anh không nghĩ tới trong lòng cô ấy đã sớm có người đàn ông khác."
Nhắc đến cái tên Thân Văn Hạo kia, hình như anh ta cũng có chút mập mờ với vợ anh.
Đừng tưởng anh không thấy được, ánh mắt của Thân Văn Hạo mỗi lần thấy Bảo Bảo như được tưới nước, dính lấy Bảo Bảo không buông!
Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu!
Nhưng giờ không phải lúc nói đến Thân Văn Hạo, để anh giải thích rõ chuyện của Trịnh Tâm Du đã!
"Trước đây anh không biết, cô ấy cũng không nói với anh."
"Có lẽ do anh quá chủ quan, mỗi lần nhắc tới đề tài kết hôn với cô ấy, cô ấy không phải cười trừ thì cũng từ chối rõ ràng, thế mà anh lại không nhìn ra tâm tư cô ấy!"
"Giờ nghĩ lại thì, anh hoàn toàn không có để tâm đến cô ấy, bằng không sao ngay cả việc đó cũng không nhìn ra?"
"Cho nên khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222676/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.