Xe chưa dừng hẳn mà Cố Bảo Bảo đã bỏ lại tiền rồi đẩy cửa xe nhảy xuống. Cô bước vội vã đến cây cầu, quả nhiên trông thấy Mục Sơ Hàn.
Cô ấy ngồi trên lan can, đôi vai run rẩy mang theo vẻ yếu đuối trước giờ chưa từng có.
"Sơ Hàn!"
Cố Bảo Bảo túm lấy cánh tay cô ấy: "Em làm sao thế?"
Mắt của Mục Sơ Hàn đã sưng đỏ lên, ầng ậc nước. Cô ấy nhìn Cố Bảo Bảo rồi lại quay đầu đi, không nói một lời.
Thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô ấy, lại nhìn mặt biển bên dưới cây cầu, lòng Cố Bảo Bảo nóng như lửa đốt.
Cô buộc phải mềm giọng, chậm rãi nói: "Sơ Hàn, ở đây gió lớn lắm, ngồi như vậy rất lạnh, chúng ta vào một quán cà phê ngồi nhé được không?"
Mục Sơ Hàn lại nhìn cô.
Còn may cô ấy chỉ khóc sưng mắt mà không uống rượu, tâm tình vẫn rất bình ổn.
Sau khi nghe Cố Bảo Bảo nói, cô ấy gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên.
Cố Bảo Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nắm chặt lấy tay cô ấy, vừa đi đến quán cà phê.
Cố Bảo Bảo cầm khăn khô do nhân viên phục vụ đưa đến cho cô ấy. "Sơ Hàn, son môi em nhòe hết rồi, thôi thì cứ lau sạch đi." Cô cẩn thận chọn từ, không dám nói là do nước mắt của cô ấy làm nhòe. Bằng không nếu dùng sai từ, không biết cô đại tiểu thư này còn nổi điên muốn làm gì.
Song hôm nay cô ấy có vẻ rất ngoan ngoãn, ngơ ngác cầm lấy lau trang điểm trên mặt mình.
Nhân viên phục vụ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222680/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.