Cố Bảo Bảo ngồi trước bàn trang điểm. Cô mở hộp trang sức, lấy viên kim cương ra.
Cô vẫn còn nhớ cái giá của nó khi được đấu giá là - ba tỷ --!
Nếu cô đem bán nó đi...
"Chị Bảo Bảo, chị không muốn để Công Tôn Diệp biết, vậy sau này chị nuôi Hoan Hoan Nhạc Nhạc thế nào?"
"Một mình chị làm sao cho chúng cuộc sống và sự giáo dục cực tốt được? Chị cam lòng cho chúng theo chị chịu khổ sao?"
Những lời Tuế Tuế đã nói hiện ra trong đầu. Cô lắc đầu, không, nếu cô bán viên kim cương này đi, Hoan Hoan Nhạc Nhạc theo cô sao lại phải chịu khổ?
Chính vào lúc này cửa mở, cô biết là anh nên cất hộp trang sức đi.
"Bảo Bảo!"
Mục Tư Viễn thấy cô liền vội vã đi vào. "Em đã đi đâu vậy?"
Anh đã một mực tìm cô suốt hai ngày một đêm!
Nhưng gọi điện cho cô và Sơ Hàn thì đều tắt máy.
Cố Bảo Bảo đứng dậy, quay lại nhìn anh: "Hôn lễ đã cử hành xong chưa?"
Mục Tư Viễn sửng sốt, không hiểu vì sao cô hỏi thế.
Rõ ràng hôn lễ hôm qua đã tiến hành xong hết rồi, giờ này thì Thân Văn Hạo và Tâm Du đang trên du thuyền đi hưởng tuần trăng mật.
Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, dường như rất cần có một đáp án, anh liền gật đầu nói: "Đã xong hết rồi."
Trên gương mặt cô hiện lên sự vui vẻ khó hiểu. "Vậy chắc cuối cùng anh đã có thời gian rồi đúng không? Em có lời muốn nói với anh."
Anh lắc đầu. "Không, Bảo Bảo, em hãy nghe anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222688/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.