"Bảo Bảo!"
Anh bước đến, "Vẫn còn sớm sao em không ngủ thêm một lúc nữa?"
Cố Bảo Bảo xoa đôi mắt mỏi mệt, tủi thân nói: "Em dậy mà không thấy anh trên giường." Cho nên cô mới ra đây tìm anh.
Anh ôm cô vào trong phòng ngủ, "Là anh không tốt, bây giờ chúng ta ngủ tiếp nhé?"
Anh ôm cô nằm trên giường, mặt cô áp vào ngực anh, trong đầu đều là những câu anh nói tối qua.
-- Bảo Bảo, chuyện của Thân Văn Hạo em không có gì sai, sai là ở anh. Nếu ông trời có trừng phạt thì sẽ trừng phạt anh, em không phải lo lắng gì cả --
Nhưng anh Tư Viễn à, thấy anh đau khổ, em cũng không dễ chịu gì cả!
"Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại ngoài ban công, em đều nghe được hết."
"Xin lỗi, Bảo Bảo, anh nên chủ động nói cho em biết."
Cố Bảo Bảo lắc đầu, cô biết anh sợ đánh thức giấc ngủ của cô.
"Cô ấy không chịu ăn cơm à?"
"Có phải cô ấy định dùng cách tuyệt thực để mời anh đến?"
Mục Tư Viễn ôm chặt nàng, áp mặt lên mái tóc mượt mà.
"Bảo Bảo." Anh thở dài, "Anh thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại muốn anh đến. Trợ lý có thể thay anh làm tốt mà."
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo thật muốn nói, trước kia khi cô ta có việc gì anh đều có thể bảo trợ lý đi làm thay, chính anh đã tạo ra căn bệnh xấu xa đó của cô ta.
Nhưng nếu nói vậy thì sẽ không hay, bởi vì cô cũng cảm nhận được sự bất lực trong lòng anh.
Sự bất lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222692/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.