Rốt cuộc đã nghe được tiếng xe.
Cố Bảo Bảo mở bừng mắt mới phát hiện mình lại ngủ quên trên bậc thang.
Nhìn một lúc cô mới hiểu đây không phải là giấc mơ mà đích thật là cô đã ngủ quên trong lúc chờ.
Nhưng anh đã về chưa?
Cô đứng lên, nhìn theo hướng có tiếng xe.
"Bảo Bảo!" Còn chưa thấy người đã nghe được tiếng của anh.
Cố Bảo Bảo nhìn kỹ thì thấy anh đã lên bậc tam cấp.
Không biết thế nào mà nước mắt cứ tuôn ra, cô nghẹn ngào nói: "Đồ xấu xa, giờ anh mới biết về sao?"
Anh không biết người ta đã rất lo lắng không yên à?
"Bảo Bảo, em đừng khóc!"
Mục Tư Viễn chạy đến ôm chặt lấy cô: "Xin lỗi, xin lỗi, Bảo Bảo, không phải anh cố ý về trễ đâu."
Anh nói vậy cô càng tức giận hơn, "Thế nghĩa là anh hưởng thụ xong ân huệ của người đẹp mới về chứ gì?"
Anh cười, hôn lên mặt cô: "Anh đúng là đã hưởng thụ xong ân huệ của người đẹp mới về!" d!đ!l$q&đ
Mặt cô chúi vào lồng ngực anh. Trên người anh chỉ có mùi nước hoa của cô mà không có thứ mùi nào khác!
Cô cười vui vẻ.
"Bảo Bảo!"
Anh vén sợi tóc mai đã rối bời của cô, dịu dàng nói thật: "Anh cam đoan sẽ không còn lần sau nữa đâu!"
Không còn lần sau nữa?
Đã giải quyết xong rồi à?
Cô thông minh không lên tiếng, nhón chân hôn lên môi anh một cái.
Dưới ánh sao, đôi mắt cô trông giống như viên bảo thạch xinh đẹp, cánh môi màu hồng như đóa hoa chỉ nở vào đêm tối, tản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222694/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.