"Nhạc Chức, vậy nàng có thích ta không?" Lý Chiêu dần bình tĩnh lại, miễn cưỡng buông môi Nhạc Chức ra, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng hỏi: "Ta biết chí nàng ở thành tiên, cũng tự biết mình ngày giờ không nhiều, cho nên từ lúc bắt đầu đã không hi vọng xa vời hai ta có thể một đời một kiếp bên nhau. Nhưng... Nàng thích ta chứ? Dù chỉ một chút thôi? Nếu nàng da mặt mỏng không muốn nói ra thì cứ lắc đầu là được." Nàng vẫn muốn hỏi ra đáp án chính xác. Bởi vì sợ bản thân mình hiểu sai ý của nụ hôn này, sợ rằng Nhạc Chức rõ ràng đã cho nàng chân khí, nhưng vì nàng bệnh nguy kịch nên mới không cảm nhận được.
Hỏi xong câu này, Lý Chiêu chắp tay trước ngực chống cằm, không hề che giấu ánh mắt lo lắng chờ mong.
Thích chứ! Nhạc Chức nghênh đón ánh mắt triều mến của tiểu hoàng đế, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nàng dời mắt lên phía nóc nhà, do dự thật lâu mới thu lại ánh mắt, vô cùng chân thành nói: "Không ghét." Luật trời nơi đó nàng chưa từng phạm qua căn bản không biết giới hạn thế nào, rất sợ sẽ họa từ miệng mà ra.
"Vậy chính là thích?" Lý Chiêu làm sao cũng không nghĩ tới Nhạc Chức sẽ cho đáp án này, chưa từ bỏ ý định truy vấn.
Nhạc Chức không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nàng biết tiểu hoàng đế muốn nghe cái gì, nhưng nàng thật không dám nói, gật đầu liên tục cũng không dám. Trên đỉnh đầu truyền đến từng tiếng "Nhạc Nhạc ~~~", nàng nghe thấy, nhưng tiểu hoàng đế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143658/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.